Đăng nhập
Chào Mừng Các Bạn Đến Với Website Đoàn - Hội Khoa Triết HọcLaughing

Từ khóa
Danh mục

Bạn cần thông tin gì nhất từ website
Hoạt động đoàn - hội
Học Thuật
Kĩ năng
Học bổng - việc làm

Cô giáo không đôi chân

Sắc màu thủy tinh

 

Đến với xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, Tp. HCM, tôi thật không ngờ có thể dễ dàng tìm đến nhà cô gái Huỳnh Thanh Thảo một cách nhanh chóng đến thế. Cô được người dân địa phương yêu quý dành tặng cho cái tên thật thân thương cô Ba Thanh Thảo. Và càng ngỡ ngàng hơn khi tôi được tận mắt nhìn thấy cô. Một cô gái nhỏ bé như vậy, cuộc đời có lẽ sẽ chỉ gắn liền với chiếc xe lăn thôi sao lại có thể tạo ra một sức lan tỏa lớn và giành được nhiều tình cảm quý mến của người dân đến vậy? Không những thế, trong những năm gần đây cô còn được biết đến với rất nhiều thành tích. Năm 2010 cô đoạt giải A cá nhân hội thi “Tuổi trẻ làm theo lời Bác” cấp Thành, Giải III hội thi “Lời yêu thương” do Báo Phụ Nữ tổ chức, năm 2011 cô đoạt giải khuyến khích hội thi “Nét bút tri ân” do Trung ương Đoàn tổ chức, là cá nhân tiêu biểu giải “chim én” được tổ chức bởi tập đoàn FPT vì cộng đồng, Giải đặc biệt hội thi “Kể chuyện sách hè” cấp Thành và tới năm nay năm 2012 cô được tuyên dương gương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp thành phố. Và tôi đã có được ngay câu trả lời trong lần đầu tiên tiếp xúc với cô.

 

Chị Huỳnh Thanh Thảo trao học bổng cho các em thiếu nhi.

 

Nghị lực xây ước mơ!

 

Huỳnh Thanh Thảo sinh năm 1986 tại ấp Ràng, xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi. Số phận thật nghiệt ngã, ngay khi vừa mới trào đời, cô đã mang trong mình căn bệnh quái ác xương thủy tinh - ảnh hưởng từ hậu quả chất độc màu da cam. Chỉ cần một va chạm nhẹ, những chiếc xương trong cơ thể nhỏ bé của Huỳnh Thanh Thảo cũng có thể bị gẫy, sưng lên và thường phải mất 2-3 tháng mới có thể lành lại được. Mong manh và dễ vỡ như thế đó, nhưng cô gái Thanh Thảo không nằm im để mặc cho số phận của mình trôi qua một cách vô ích “Thủy tinh mỏng manh thế đó, nhưng đâu phải dễ vỡ, những sắc màu trong thủy tinh sẽ luôn tỏa sáng khi gặp những ánh nắng chiếu vào nó, như đóa hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời”. Cô gái nhỏ bé Thanh Thảo đã biết cách vượt qua số phận của mình để có thể làm được nhiều việc tưởng chừng như không thể.

 

Ước mơ được cắp sách đến trường như bao bạn nhỏ cùng trang lứa trong ấp của Thanh Thảo như bị cắt ngang bởi căn bệnh xương thủy tinh. Nhưng với niềm khát khao được biết đến con chữ, cô đã tự mày mò, học hỏi cùng với người mẹ hiền lành của mình để rồi sau đó Thanh Thảo đã trở thành một cô giáo ngay khi vừa biết hết cái con chữ, con số của lớp 5. Cái quán tạp hóa nhỏ của mẹ dần trở thành lớp học tình thương của trẻ em nghèo trong xã. Nhiều phụ huynh thật sự yên tâm khi nhờ cô Ba dạy học cho con em mình. Bởi khi tới đây, các em không những được học con chữ mà hơn thế nữa còn học được một nghị lực phi thường, một lối sống lạc quan và một nhân cách mẫu mực từ chính người thầy của mình Thanh Thảo. Rất nhiều học trò của cô nhiều năm liền là học sinh giỏi, tiên tiến. Các em xem cô như người thân trong nhà và chia sẻ cho cô những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Đây có lẽ là niềm vui, niềm động viên an ủi lớn lao mà Thanh Thảo đã nhận được. Cô cũng mong muốn trong thời gian sắp tới có thể tổ chức sinh nhật cho các em nhỏ trong ấp.

 

Cô chia sẻ “đối với các gia đình khá giả thì việc tổ chức sinh nhật là quá quen thuộc rồi. Nhưng với nhiều trẻ em nghèo trong ấp thì hai từ sinh nhật dường như vẫn là một điều khá lạ lẫm. Mình mong muốn có thể tổ chức cho các em ba tháng một lần, nếu có điều kiện hơn thì có thể tháng nào cũng tổ chức. Bữa tiệc sẽ đơn giản thôi. Chỉ là bánh kẹo thông thường nhưng như thế sẽ giúp các em cảm nhận được thế nào là không khí của buổi sinh nhật”.

 

Ấp ủ ước mơ có thể trau dồi thật nhiều kiến thức cho trẻ em trong xóm, cô Ba nảy ra ý định thành lập một thư viện nhỏ. Với sự lỗ lực của mình cùng với sự giúp đỡ của nhiều cá nhân, tổ chức, thư viện mini mang tên cô Ba ấp Ràng được thành lập với hơn 3000 đầu sách về nhiều lĩnh vực trong cuộc sống được khai trương. Ngày khai trương thật đông vui, những đứa trẻ trong ấp có thêm một kho tàng kiến thức. Trời nắng hay trời mưa, các em đều đến tìm những cuốn sách mà chúng yêu thích để đọc. 

 

“Em nào gia đình khó khăn thì cho mượn sách miễn phí về nhà đọc, còn những em có hoàn cảnh đỡ hơn một chút thì góp 500 đồng hay 1000 đồng vào tiền nuôi heo đất, rồi cuối năm mổ heo lấy tiền đó ra tổ chức sinh hoạt cho các em vào các ngày quốc tế thiếu nhi hay trung thu gì đó” cô Ba ấp Rằng tâm sự.

 

Thêmnhiều chương trình cho bạn trẻ

 

Lớp học tình thương, thư viện mini với cô Ba ấp Ràng dường như vẫn là chưa đủ. Cô còn mong muốn làm được nhiều việc có ý nghĩa hơn. Chính từ mong mỏi này, nhiều chương trình đã ra đời như: Tri ân người đã khuất - Trung thu yêu thương - Trao gửi yêu thương - Góp tấm lòng đến miền hải đảo… Cô Ba cũng cố gắng đi vận động từ các mạnh thường quân cùng chung tay góp sức để tạo nên các xuất học bổng hỗ trợ cho các em thiếu nhi, học sinh nghèo hiếu học. Năm nay, Thanh Thảo dự định sẽ trao 5 xuất học bổng, mỗi một xuất trị giá 500.000 đồng. Để làm được những điều này đối với một người bình thường đã khó với cô Ba, một người mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh – di chứng của chất độc màu da cam ngày nào, thì đó còn là thách thức đầy nguy hiểm hơn.

 

“Có những lần chương trình gần diễn ra mà kinh phí vẫn chưa đủ, nhưng mình vẫn cố gắng không nao núng, cố gắng tự tìm cách vượt qua khó khăn không để mọi người lo lắng vì mình biết rằng lửa mà lan tỏa thì ngọn lửa ấy mới cháy mạnh, lửa tắt thì mọi người buông hết, đâu dễ khơi dậy lại được. Với nguồn kinh phí ít ỏi vậy, mình tìm cách cắt giảm một số khâu để chương trình vẫn có thể tiếp tục diễn ra”.

 

Cô chia sẻ thêm “các bạn thường gọi mình là “Thảo liều mạng”. Nhiều khi thấy trong người mệt do căn bệnh hoành hành nhưng khi nghe điện thoại nói có nhà mạnh thường quân tài trợ là mình tức tốc nói mấy bạn tình nguyện viên chở mình đi liền. Từ nhà lên thành phố cũng mất hơn 45 km mà mỗi lần đi thì phải đến 4 – 5 xe máy đi cùng cứ như là công chúa đi dạo phố vậy áh (Thanh Thảo tươi cười), xe thì chở mình, xe thì chở chiếc xe lăn, còn các xe khác thì chở thêm mấy đồ linh tinh nữa. Mỗi lần đi về là bị sưng tay sưng chân, sưng tay cũng mất cả mấy tuần mới lành. Nhưng vẫn cố tổ chức cho xong chương trình rồi mấy tuần tới nằm dưỡng thương lại hì hì hì” Thanh Thảo vui vẻ cười đùa và kể lại những câu chuyện vui đã trải qua.

 

Sự “liều mạng” ấy của Thanh Thảo xuất phát từ một trái tim luôn khao khát đem lại niềm vui niềm hạnh phúc tới những người khác. Cho dù có thể gặp nhiều nguy hiểm nhưng Thanh Thảo cho biết cô không bao giờ tiếc nối về những gì đã làm và sẽ cố gắng làm nhiều điều tốt đẹp hơn. Cô quả thật là một tấm gương sáng đáng để chúng ta học tập và noi theo. Nghị lực ấy như những bông hoa thủy tinh luôn tỏa sắc trước ánh mặt trời.

 

 

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng khoa Triết học A207, 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.    
Tự tạo website với Webmienphi.vn